THE DIARY OF CASSIAN VU

I am a gaysian, an artist wannabe, an aspiring fashion designer, a proud Potterhead, an open-minded metalhead, and ultimately a mess. I have a natural tendency to dissect each little thing to the point of depression and from time to time foster nagging suicidal thoughts.

THE DIARY OF CASSIAN VU

I am a gaysian, an artist wannabe, an aspiring fashion designer, a proud Potterhead, an open-minded metalhead, and ultimately a mess. I have a natural tendency to dissect each little thing to the point of depression and from time to time foster nagging suicidal thoughts.

I am tired of hating myself all the time.
Everywhere I go I see people with perfect bodies and beautiful faces. They tell me to love myself and be who I am. How sarcastic.

I am tired of hating myself all the time.

Everywhere I go I see people with perfect bodies and beautiful faces. They tell me to love myself and be who I am. How sarcastic.

When will I see you, or, will you ever walk into my life, the one who will love me unconditionally?

I’m getting exhausted of waiting for you.

"It is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else’s life with perfection."

-Elizabeth Gilbert

I AM FAT, ANNOYING, AND A BIG PAIN IN THE ARSE.
Whoever falls in love with me, hypothetically speaking, must be a sort of saint.

I AM FAT, ANNOYING, AND A BIG PAIN IN THE ARSE.

Whoever falls in love with me, hypothetically speaking, must be a sort of saint.

Am I destined to be alone?

Nghĩ lại, mình đã có nhiều cơ hội để tìm kiếm một tình yêu đẹp, nhưng mình đã tự tay huỷ hoại hết những khả năng có thể đã xảy ra.

Tự ti, không đủ tự tin để tiếp tục tìm hiểu người mình có cảm tình, lo sợ mọi chuyện sẽ diễn ra như quá khứ, lo sợ tương lai mà mình không thể nào biết trước được… Kết quả là, mình luôn quay trở lại bóng tối mà mình đã cảm thấy gần gũi, thậm chí là thoải mái khi cuộn mình trong đó. Bóng tối phá huỷ mình từ bên trong, khiến mình không còn tin tưởng vào hai chữ “tình yêu” cũng như khả năng mình sẽ nhận được hai chữ đó; nhưng quanh đi quẩn lại mình luôn tìm về sự ấm áp nhưng thực chất là lạnh lẽo, tìm về cảm giác đau quặn lồng ngực khi để cho bóng tối xâm chiếm.

Mình biết là mình nhàm chán vô vị, không đẹp lung linh và ngày càng xấu xí, giao tiếp xã hội vụng về… Mình cũng biết mình phải làm gì, nhưng cứ mỗi lần muốn thay đổi để tìm kiếm một cái kết có hậu, là mình lại có suy nghĩ rằng “maybe I am not cut out for relationships, maybe I am destined to be forever alone.”  Hiển nhiên là, chính mình là người đã tự cô lập bản thân. Chính mình là kẻ đang bóp nát trái tim của mình thay vì giúp nó lành lại sau một vài lần nứt vỡ.

Mình vẫn luôn ước có một điều kỳ diệu sẽ xảy đến với mình…

Điều kỳ diệu đó có thể là những thứ mà mình chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, nhưng sâu thẳm trong tim mình vẫn tin là có tồn tại, sẽ xảy đến với mình.

Cũng có thể là một người nào đó bỗng nhiên xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời mình từ một câu chuyện nhạt nhẽo trở thành một tiểu thuyết lãnh mạn với kết thúc đẹp như mơ.

Và cũng có thể là sự chấm dứt tất cả. Không đau đớn, không buồn bã… Chỉ đơn giản là mình biến mất, không để lại dấu vết gì, và tâm trí mình cũng chỉ còn là hư không…

Lately I’ve been having a lot of dreams of myself being a wizard, using spells from the Harry Potter books to fight against or kill people who chase after me.
Most of the time, being in the dream world is way more fascinating than living in reality. I could be whoever I want and have whichever power I desire.

Lately I’ve been having a lot of dreams of myself being a wizard, using spells from the Harry Potter books to fight against or kill people who chase after me.

Most of the time, being in the dream world is way more fascinating than living in reality. I could be whoever I want and have whichever power I desire.

I am not smart enough, not strong enough, not pretty enough, not confident enough, not thoughtful enough, not forgiving enough.

I am pathetic as a human being.

I am not smart enough, not strong enough, not pretty enough, not confident enough, not thoughtful enough, not forgiving enough.

I am pathetic as a human being.

Nói chuyện với bạn. Những câu hỏi mình đã tạm quên lãng lại được khơi dậy. Cuộc giằng xé nội tâm lại bắt đầu diễn ra, dù ngoại cảnh chưa hề thay đổi.
Không hiểu trong tương lai mình sẽ ở đâu? Liệu mình có sẵn sàng, có đủ tàn nhẫn đánh đổi mọi thứ mình đang có để rời bỏ Hà Nội, nếu không phải là mãi mãi, thì cũng là trong thời gian rất dài không?
Liệu số mệnh có cho phép mình rời nơi đây không?

Nói chuyện với bạn. Những câu hỏi mình đã tạm quên lãng lại được khơi dậy. Cuộc giằng xé nội tâm lại bắt đầu diễn ra, dù ngoại cảnh chưa hề thay đổi.

Không hiểu trong tương lai mình sẽ ở đâu? Liệu mình có sẵn sàng, có đủ tàn nhẫn đánh đổi mọi thứ mình đang có để rời bỏ Hà Nội, nếu không phải là mãi mãi, thì cũng là trong thời gian rất dài không?

Liệu số mệnh có cho phép mình rời nơi đây không?

Không muốn gặp bạn bè. Không muốn học. Không muốn đi làm. Cuối tuần chỉ quanh quẩn trong phòng, đến giờ ăn cơm với bố mẹ. Có nhiều việc phải làm, deadline đến tận đít rồi, thế mà vẫn thản nhiên ngồi xem Harry Potter, xem đi xem lại.

Hôm nay nhận được một cái email của mình viết gửi mình từ ngày này 01 năm về trước, lúc còn ở Đà Nẵng. Cũng khá bất ngờ, vì mình quên bẵng đi mất. Đọc xong thấy hơi hụt hẫng.

Hồi đấy cũng có hơi ngây thơ hơn so với bây giờ, bị giam hãm nhiều quá nên tư tưởng cũng không thoáng như hiện tại, nhưng dù sao vẫn hoài bão ước mơ lắm. Bây giờ thì nhìn lại mình xem, không hẳn là phó mặc số phận nhưng đúng là sống bằng những lựa chọn an toàn ít mạo hiểm, ước mơ và đam mê thì tự tay quẳng vào sọt rác rồi.

Cái thối tha nhất của mình là ngộ nhận. Thối tha thứ nhì là nông nổi.

Thối tha thứ ba như hiện tại là lười đếch muốn làm cái gì cả.

Nhiều lúc chỉ ước mình là phù thuỷ…
sẵn sàng cho một số thằng chết ngay lập tức không thương xót.
/:)

Nhiều lúc chỉ ước mình là phù thuỷ…

sẵn sàng cho một số thằng chết ngay lập tức không thương xót.

/:)